Nhật ký Lý Sơn - Phần 5

Dự định chỉ kể sơ qua chuyến Lý Sơn thôi. Ấy vậy mà viết những 4 trang rồi vẫn chưa hết chuyện. Những trang trước toàn là cảm nhận và đi. Giờ đổi gu chuyển qua ăn. Nói chi thì nói, trong danh mục khám phá, ẩm thực luôn xếp vị trí tốp đầu. Bởi, qua sản vật, qua từng món ăn và cách chế biến, ta có thể hiểu thêm phần nào đó về con người và mảnh đất mà mình là người khách phương xa.

2 ngày ở Lý Sơn, hầu như lúc nào nó cũng ăn. Có lẽ kỷ lục ăn chỉ thua kỷ lục tắm.

Sáng sớm dậy tắm cho tỉnh táo, trưa nóng tắm, chiều đi tắm biển, chạy ra tắm giếng Vua, về nhà tắm, tối đi soi cá về tắm. Tất thảy 6 lần. Ăn chỉ kém hơn 1 lượt.

Không nói zòng zo nữa. Post hình kể tên luôn đây.

Cá chình biển xào chua ngọt.

Mực xào hành Lý Sơn.

Mấy loại cá linh tinh gì đó quên mất tiêu tên rồi.

Kho zới tỏi Lý Sơn nha. Phải dùng cụm từ “tỏi Lý Sơn” cho nó oách.

Ốc cừ xào sả.

En con ni phải cẩn thận nè. Nó có cục cừ chi đó, cứng như đá. Nhai loạng choạng thành ốc cười. :) ) Cười rớt răng đó.

Khi mới bắt ở biển dzô nè. Ảnh ni chụp trên đường đi lạc. :) )

En nó hơi vứt vỏa. Lấy búa mà mần như dzầy nè.

Canh chua cá giò. Cá ở đây bán rẻ như cho. Con cá tươi cứ gọi là roi rói nhé.

Mắm cá giò nhí. Thơm nức mũi. Trời mưa mưa mà có chén quẹt cơm nóng thì thôi rầu lượm ơi…

Chả nhím biển. Có vị béo thơm thơm. Lần đầu tiên trong đời được xơi.

Cháo nhím biển. Thơm, ngọt hết chỗ chê.

Trưa ngủ dậy đói quá, nó mần sơ sơ có 6 tô. Rứa mà ai cũng bảo en chi nhiều rứa.:) )

Con nhím khi còn sống đây. Nhìn cũng đẹp ấy chớ.

Muốn ăn phải bổ hai, bổ ba nó ra dzị nè.

Cái thịt nó zàng zàng, cứ trông như trứng cá ấy.

Nghe đồn, ăn cái ni dzô cường dương bổ thận lắm. :)

Đặc sản ở Lý Sơn mà ít nơi nào có là cua Huỳnh Đế.

Nhìn xấu quắc và giống ruồi hơn, dzậy chớ thịt ngon ơi là ngon. Thơm và béo hơn hẳn các loại cua biển mà nó đã từng ăn.

Giá đậu ván. Ở quê nó không thấy loại giá này, toàn đậu xanh hạt bé tý mà người ta đã bảo sung. Chả hiểu giá đậu ván hạt to đùng thì còn sung đến mức độ nào.

Bún mắm ở chợ Lý Sơn.

Ngon và rẻ đến không thể tin được.

Cái tô mà nó đang ăn đó, biết nhiêu tiền không, 2000đồng luôn á. Ăn xong trả tiền mà nó cứ hỏi đi hỏi lại hoài, ngỡ cô chủ thấy đẹp trai lại tính nhầm. =))

Bánh xèo cũng không ngon bằng ở quê nó. Nhưng được cái rẻ như cho: 500 đồng/lá.

Đây là trái quăng hay quăn gì đấy. Giọng nói người Lý Sơn khó nghe quá.

Chua chua, ngòn ngọt. Ở đất liền không thấy trái này.

Còn đây là trái lốt. Y chang dây tiêu dzị cà.

Nhưng thơm hơn tiêu và ít cay hơn ớt. Dân địa phương toàn dùng thứ này mỗi khi dùng cơm.

Dự định kiếm cái dây về dăm thử vườn nhà mà lu bu quá quên lửng mất tiêu. Hẹn dịp sau vậy.

Beer Dung Quất ở Quảng Ngãi.

Cũng như Larue ở Đà Nẵng, Huda ở Huế.

Lager ở Quoảng Nôm rứa đó.

Với kiểu ăn như ở Lý Sơn, chỉ cần nó ở 1 tháng thôi thì sẽ đánh mất ngay lắp tự cái thương hiệu “Bi ròm”. Thành thử phải bu tàu vô đất liền sớm. hehe…

Bà con thưởng thức mấy món ăn xong thì mời đọc tiếp Nhật ký Lý Sơn VI với những điểm tham quan, và những câu chuyện kỳ bí không phải ai cũng biết được.

Bi Kính lúp

Bình luận để cung cấp thêm thông tin và chia sẻ bài viết tới những người khác bạn nhé :x